rất quan trọng.
Cô không quay đầu nhìn lại, bởi cô sợ nếu nhìn lại cô sẽ không kiềm chế
được mà ôm lấy anh. Cô không thể làm như thế, cô sẽ khiến anh khó xử, cô
không thể ích kỷ.
Dù tình yêu có sâu đậm đến đâu, năm tháng trôi qua ắt sẽ phai nhạt. Có ở
bên hay không đều không quan trọng, chỉ cần hiểu mình đã từng yêu như
thế, trao đi tình yêu nồng nhiệt là thế, mặc cho thứ nhận lại chỉ là hư vô.
Trong một khoảng thời gian nhất định, có những người vĩnh viễn không thể
nào thay thế hay xóa mờ.
Hai năm sau, cô ngồi trong quán cà phê quen thuộc, trên tay là tấm thiệp
cưới.
Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một tòa thành vững chắc, cho dù qua
bao năm, bao nhiêu sóng gió, bụi cát có phủ kín cũng không thể che lấp.
Tình yêu cho dù có được gói ghém lại, niêm phong, nhét xuống nơi thật sâu
không ai thấy nhưng không có nghĩa nó không tồn tại, chỉ là che đậy thật kĩ
mà thôi.
Cô nhấp một ngụm cà phê, nhìn tấm hình trên thiệp cưới, anh rất hạnh
phúc. Với cô, có lẽ bấy nhiêu là đủ. Những năm tháng thanh xuân nhiệt
huyết có bóng hình anh bên cạnh, cho dù không có kết thúc viên mãn
nhưng anh đã từng hiện diện. Nhiều năm sau nhớ lại, cô đã từng yêu một
người đến thế, yêu đến mức có thể tay không băng qua biển lớn, yêu đến
mức có thể mỉm cười nói lời ly biệt.