Hai người trải qua một ngày như những cặp đôi khác, cùng nhau tắm
biển, ăn hải sản rồi cùng nhau chơi những trò chơi mạo hiểm. Cô đã bỏ lại
sau lưng hết những ưu phiền. Lúc này, cô chỉ nghĩ cô với anh là hai người
yêu nhau say đắm.
Hai người nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển, cô nhìn phía xa, hoàng hôn
dần buông. Bước chân dừng lại, cô buông bàn tay anh.
"Hôm nay, cảm ơn anh, đến đây là được rồi."
Cô không thể ích kỷ níu giữ anh ở bên mình, một ngày hôm nay với cô
đã là quá đủ.
"Chúng ta...sau này không thể làm bạn", anh nói. Cô không quá ngạc
nhiên, cô biết anh sẽ không làm vậy nếu không có lý do. "Cô ấy không
thích mối quan hệ của chúng ta."
Cô cười, gật đầu nhẹ nhàng. "Em hiểu, anh không cần cảm thấy khó xử,
cảm ơn anh về ngày hôm nay."
Anh không nói thêm lời nào. Hai người đứng nhìn biển rất lâu. Cuối
cùng anh mới lên tiếng: "Trở về thôi."
"Anh cứ đi đi, em ở lại đây mấy hôm, sẽ về sau."
Anh nhìn cô không yên tâm, nhưng biết rằng cô là người rất mạnh mẽ,
chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh đứng dậy, quay lưng sải bước rời
đi.
Đột nhiên cô gọi tên anh, anh quay đầu. Cô bước đến hôn lên môi anh.
Anh giật mình nhưng không đẩy cô ra.
Rời khỏi môi anh, cô nói: "Cảm ơn!", rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô,
anh có cảm giác không thoải mái, giống như mình sắp mất đi một thứ gì đó