Cô dẹp lại những buồn tủi, lau nước mắt, cố gắng mỉm cười. Được, nếu
anh đã nói vậy, chỉ một ngày cũng được, một ngày được yêu anh với cô
cũng đã quá đủ.
Họ nhanh chóng ngồi vào trong xe, anh rất vô tư nhìn cô, không chút
ngần ngại nắm lấy bàn tay cô, cô siết chặt bàn tay anh. Chiếc xe ra khỏi
thành phố, hai bên đường là những bụi cây rậm rạp. Anh mở nhạc, bản
nhạc trước đây cô rất thích vang lên, nhạc hay nhưng không hợp hoàn cảnh.
Mưa dông giăng khắp lối, em chẳng có cách nào tránh được, nhưng vì
anh, em chưa từng bỏ cuộc.
Nhìn lại đoạn đường quanh cô khúc khuỷu, anh mơ hồ rồi, em cô đơn.
Tình yêu tựa như hoa nở hoa tàn, năm qua năm mà chưa từng kết trái.
Nỗi nhớ ngày qua ngày, cứ hoài quẩn quanh xoay vòng cứa vào lòng em.
Thời gian từng giây từng phút lần lượt trôi qua, cố chấp rạch sâu vào vết
thương nơi em, anh nhìn thấy liệu rằng có từng cảm động?
Có ai có thể nói cho em biết, yêu anh liệu là đúng hay sai?
Hạnh phúc cuối cùng là bên phải hay bên trái, liệu anh đang nơi nào đợi
em?
Tình yêu rối bời bủa vây, mình em cô độc, nhưng em chẳng thể nào cam
lòng tìm lối thoát ra.
Cô chống tay lên cửa sổ xe, nén lại nước mắt, cô không thể khóc. Anh tắt
nhạc, hít một hơi dài, nói với cô: "Sắp đến nơi rồi."
Cô quay đầu, mỉm cười thật tươi với anh.