Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng trước: "Anh nghe hết rồi sao?"
Anh không đáp.
Cô cố gắng mỉm cười, nói: "Đừng cảm thấy nặng nề, chỉ là rung động
nhất thời, em sẽ quên nhanh thôi."
Anh nâng cằm cô lên, rất nhẹ nhàng, cất giọng khàn khàn nói với cô:
"Nói lại một lần nữa."
Hơi nóng từ bàn tay anh truyền tới khiến cơ thể cô run lên. Hốc mắt nóng
dần, giọt lệ rơi xuống mu bàn tay anh.
Cô lắc đầum bật khóc: "Xin lỗi, em yêu anh..."
Nói xong, cô chạy đi, để mặc anh chết sững tại chỗ.
Trở về nhà, cô khóa chặt cửa phòng, gục xuống rồi òa khóc. Cô yêu anh,
yêu từ khi anh nói với cô rằng: "Sau này chúng ta là bạn thân, một bước
không rời." Cô yêu người đàn ông tính tình nóng nảy nhưng lại dịu dàng.
Cô yêu người đàn ông vừa trẻ con vừa chín chắn. Phải, cô yêu, cô rất yêu.
Nhưng từ khi chấp nhận làm bạn cùng anhm cô đã biết tình yêu này không
có kết quả. Là cô cố chấp duy trì tình yêu này trong lòng, nhưng giấy
không gói được lửa, cuối cùng anh đã biết. Tình bạn này có lẽ đã đến hồi
kết.
Điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn. Thấy tên anh, cô nhanh chóng
bấm đọc. Dòng chữ như con dao cứa vào trái tim cô: "Một ngày hôm nay,
anh là của em. Chỉ một ngày hẹn hò duy nhất."
Vài giây sau anh gọi tới, cô bấm nghe, giọng nói phấn chấn của anh vang
lên: "Xuống dưới nhà đi, chúng ta đi biển."