"Không bận."
"Được."
"Tôi đến ngay."
Anh cầm khóa xe, đứng bật dậy nói với cô. "Cô ấy đói, anh phải đi trước
rồi, lát em gọi xe về nhé!"
Cô gật gật, tỏ ra thản nhiên: "Đi đi, ở lại làm gì cho chướng mắt!"
Anh vội vàng ra khỏi quán ăn, không một lần nhìn lại. Ở phía sau, cô gái
cắn môi rơi lệ.
Cô bấm điện thoại gọi cho đứa bạn. Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của
cô, nó nói sẽ lập tức đến.
Mười lăm phút sau, nó ngồi trước mặt cô, ở vị trí anh vừa rồi. Nó nhìn
cô, vừa giận vừa thương.
"Tao không hiểu vì sao mày lại cố chấp đến thế."
Cô mím môi, lắc đầu. "Tao không biết, thực sự tao không biết."
"Mày xinh đẹp, tài giỏi, tại sao lại cứ chỉ thích nó? Còn nó thì chỉ coi
mày như bạn thân thôi, mày nên hiểu điều ấy."
Cô hiểu nên cô càng sợ, chỉ dám giữ ở trong lòng. Nếu cô nói ra, có khi
ngay cả tình bạn này cũng không còn. Cô sợ, nếu như quyết định sai lầm,
cô và anh sẽ chẳng còn được bên nhau. Cô sợ, nếu anh ấy biết, cô sẽ khiến
anh khó xử.
"Mày nên hiểu, tình cảm này chỉ mình mày hiểu, mày cảm nhận. Yêu
đơn phương như đang ôm một cây xương rồng, mày đau còn nó thì không.
Đừng cố chấp nữa!"