"Dậy đi ăn đi, nhanh lên, mười phút nữa là anh đến cửa nhà em rồi."
Cô lười biếng chui ra khỏi chăn, cái lạnh khiến cô run lẩy bẩy. Đánh răng
rửa mặt nhanh chóng rồi mặc đồ, ra khỏi cửa đã thấy anh đỗ xe phía trước.
Anh tựa vào cửa xe, trên tay là điếu thuốc lá, nhìn anh càng thêm nét lười
biếng mà mị hoặc.
Cô cố nén cảm giác đang vỡ òa trong trái tim mình, mỉm cười vô tư.
"Nhanh thế!"
Anh hất cằm kiêu ngạo. "Anh mà lại, không nhanh sao được?"
Cô không thèm đáp lại, nhanh chóng chui vào xe để tránh cái lạnh.
Hai người chọn quán đồ nướng, cô rất tự nhiên ngồi ăn không chút kiêng
dè. Với anh, cô không cần cái gọi là lịch sự mà phụ nữ nên có.
Anh nhìn tướng ăn bất nhã của cô, nhăn mặt trêu chọc: "Khiếp chưa! Ăn
như trư, thế này bảo sao không ai rước."
Cô gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Chơi với nhau thì
cũng cùng một giuộc thôi, ai hơn ai đâu."
Thực ra cô là một cô gái đẹp, anh biết. Cô có mái tóc dài, thường buộc
gọn lên. Cô thích màu son đỏ rực, nó khiến cô thêm kiêu kỳ. Nói thực, nếu
không phải là bạn thân, có thể anh cũng sẽ rung động. Nhưng vì là bạn
thân, hai người hiểu nhau quá rõ nên anh không thể.
Cô đang ăn thì chuông điện thoại reo lên, cô tưởng điện thoại của mình,
nhưng hóa ra là của anh. Thấy anh bấm nghe, khóe môi nở nụ cười hạnh
phúc, cô lờ đi như không biết, tiếp tục ăn mà những câu nói của anh cứ lọt
vào tai.
"Em đói à?"