Anh hơi tỉnh, xoa xoa đầu, bày ra bộ mặt nhõng nhẽo. "Đi mà, anh rất
ghét ngồi taxi...Ok, anh nhất định sẽ bám chặt." Anh còn lảo đảo đưa tay
lên thề thốt.
Nhìn bộ mặt điển trai méo mó vì say rượu mà còn nhõng nhẽo, cô bật
cười. Cô chịu thua, đành đầu hàng, nói cảm ơn tài xế taxi rồi bảo nhân viên
lấy xe.
Anh ngồi sau lưng cô, hai tay ôm chặt eo cô, vốn dĩ bình thường anh sẽ
không dám như vậy, nhưng hiện tại đã say, hơi men khiến anh không còn lý
trí, với anh, cô như em gái, như bạn thân nên cái ôm này không có gì là
không bình thường.
Cô như chết đứng, hai tay siết chặt tay lái, cố gắng để bản thân bình tĩnh,
nhìn đôi tay to lớn đặt trên bụng mình, đột nhiên cô lại có cảm giác sống
mũi cay cay. Cô nổ máy, đi với tốc độ chỉ bằng một phần tốc độ đi tới. Rất
chậm...
Đột nhiên từ phía sau anh lên tiếng: "Sao em không hỏi tại sao anh say?"
Cô nói vọng lại: "Cần phải hỏi sao? Còn việc gì ngoài việc cãi nhau với
cô ấy?"
Anh bật cười, tiếng cười hòa lẫn cùng gió mang theo cảm giác chua xót,
"Em hiểu anh còn hơn cô ấy."
Cô không đáp, bởi cô không viết trả lời thế nào. Cô dừng trước cổng căn
hộ của anh, xuống trước rồi dìu anh xuống xe.
Anh vừa đi vừa nói: "Lúc đấy anh chẳng biết gọi cho ai, đành làm phiền
em."
Cô nhăn mặt: "Em với anh còn nói cái gì mà làm phiền." Anh nói như
vậy khiến cô rất khó chịu, giống như với anh cô rất xa lạ vậy.