Anh cười cười: "Được rồi, anh với em là không có cảm ơn và xin lỗi."
Cô dìu anh đến trước cửa nhà, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nữ
rất dịu dàng: "Anh Nam..."
Nghe thấy tiếng nói ấy, anh lập tức buông tay khỏi cô, quay phắt đầu lại.
Cô không cần nhìn cũng biết người ấy là ai, chỉ có người ấy mới khiến anh
như vậy.
Anh chần chừ rất lâu không bước tới, cô gái kia chạy đến ôm chặt lấy
anh, vừa khóc vừa nói: "Em biết sai rồi. Em xin lỗi, xin lỗi anh... Em với
anh ta thực sự chưa xảy ra chuyện gì. Chỉ một lần thôi, tha thứ cho em một
lần thôi, được không?"
Rất lâu sau anh mới đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cô gái. Cô biết, chỉ cần cái
vỗ lưng nhè nhẹ ấy là anh đã tha thứ cho cô gái kia. Cô không nói một lời,
lúc này cô không nên làm phiền hai người họ. Cô lên xe rời đi, nhìn từ đằng
sau, bóng lưng mỏng manh của cô càng thêm cô tịch.
Cô trở về nhà, vứt áo khoác một bên, lao vào chiếc giường ấm áp của
mình. Cô co người trong chăn, nhìn chiếc máy ảnh trên đầu giường. Cô
khoác vai anh mỉm cười vui vẻ, anh cười rất đẹp, đây là bức ảnh ngày tốt
nghiệp của cô và anh.
Cô tắt đèn ngủ, bóng đêm bao trùm lên tất cả, giọt nước ấm từ khóe mắt
rơi xuống. Cô biết, con đường này, cô đã sai rồi.
"A lô."
"Gì thế?"
"Đang đâu đấy?"
"Ở nhà ngủ chứ đâu."