PHỤ NỮ VẠN NGƯỜI MÊ
PHỤ NỮ VẠN NGƯỜI MÊ
Huyền Trang Bất Hối
Huyền Trang Bất Hối
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Thứ Lưu Giữ Chỉ Là Ký Ức
Thứ Lưu Giữ Chỉ Là Ký Ức
Trong quán ăn vang lên giai điệu nhẹ nhàng, du dương như muốn xua hết
bao phiền muộn. Tại một góc khuất, hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn
đầy ắp những món ăn được bài trí đẹp mắt.
Anh gắp một con tôm vào bát cô. "Thế nào, đã quen với cuộc sống ở đây
chưa?" Giọng anh ấm áp, thân thiết.
Cô điềm nhiên gắp con tôm đưa lên miệng tao nhã thưởng thức, lắc đầu
mệt mỏi. "Không quen, quen làm sao được chứ?"
Vì đây có phải là thành phố cô muốn chôn chân cả đời đâu, lý gì phải
quen cơ chứ?
"Sao thế, không thích ở đây à?"
Cô lập tức gật đầu. Nếu không vì công việc, ai lại muốn rời bỏ thành phố
mình yêu thương để chạy đến một thành phố xa lạ nhường này.
Anh không hề cảm thấy khó chịu trước sự thẳng thắn của cô. Chẳng phải
vì cái kiểu lạnh nhạt, vô tư của cô mà hai người mới có thể thân thiết hay
sao?
"Vẫn tốt chứ?" Anh hỏi.
Cô nhíu mày. "Cái gì tốt?"
"Em với người đàn ông của em chứ gì!"