Cô uống một ngụm nước, gật đầu. "Dĩ nhiên, vẫn tốt."
Anh không hỏi thêm, cô cũng không nói gì nữa, hai người tập trung vào
bữa ăn.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn. Cô cầm
điện thoại lên. Dòng chữ ngắn ngủn mà khiến khóe môi cong lên thành nụ
cười dịu dàng ít thấy.
"Em về chưa?"
"Em về đây, đừng ngủ trước nhé, đợi em."
Cất điện thoại vào túi quần, cô nói: "Ăn nhanh đi rồi về."
Anh bật cười, điệu cười mang theo dư vị khó diễn tả.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh được thấy nét mặt dịu dàng của
cô khi nhìn điện thoại, cũng không phải lần đầu vì dòng tin nhắn của người
kia mà cô trở nên vội vàng.
Cô uống thêm một ngụm nước cam rồi cầm khăn lau khóe miệng. Động
tác tao nhã nhưng mang chút vội vàng khó giấu.
Cô ở thành phố này đã được một năm rồi, đã không gặp anh một năm,
người đàn ông cô ngày đêm mong nhớ. Còn một năm nữa cô mới được trở
về. Yêu xa, phải, cô và anh yêu xa đã được một năm rồi...
Anh đưa cô về đến cửa nhà. Cô xuống xe, vẫy tay với anh, trước khi
quay lưng nói thêm một câu: "Về cẩn thận, bye bye." Sau đó cô không nhìn
lại mà đi thẳng vào trong nhà.
Anh nhìn theo dáng người cao gầy của cô, mái tóc buộc cao trông càng
thêm trẻ trung. Anh và cô quen nhau đã được nửa năm. Tình cờ trong một
lần giao lưu giữa hai bên đối tác, vô tình gặp gỡ chào hỏi, vì hợp gu nói