cô lúc này.
Đêm xuống, gió thổi nhè nhẹ. Nhưng cơn gió thổi qua tán cây cổ thụ xào
xạc. Buồn tẻ.
Cô khép mi, một giọt nước mắt lăn qua khóe mắt. Bao nhiêu kỉ niệm
trước đây ùa về, những ngày có thể sớm tối gặp nhau, khi nhớ có thể chạy
đi tìm nhau, ôm lấy nhau để cảm nhận hơi ấm. Giờ đây, hai thành phố cách
biệt, khi cần cũng chỉ có vài dòng tin nhắn, khi bất bực cũng chỉ có vài câu
hỏi han. Nhưng cô tin, quãng thời gian này cũng chỉ là tạm thời. Cô và anh
sẽ gặp lại, rồi mọi chuyện sẽ về với quỹ đạo cũ, có lẽ sẽ nhanh thôi.
Chuông báo thức vang lên, cô với tay tắt, nhấc người ngồi dậy mà đầu óc
quay cuồng. Cô cố gắng mở mắt thì trước mặt mọi thứ như lộn nhào, đầu
đau như búa bổ. Lúc này cô mới ý thức được, một năm qua đây là lần đầu
tiên cô ốm và ốm khá nặng.
Vất vả thay được bộ quần áo, ra khỏi nhà mua đồ ăn nhanh cùng túi
thuốc, về đến nhà cô gần như không còn chút sức lực nào ngồi bệt xuống
sofa.
Cố gắng ăn một chút đồ rồi uống thuốc, lê cơ thể chao đảo trở về giường
nằm. Cố gắng thiếp đi trong cơn mơ, cô mơ thấy viễn cảnh mình trở về, ở
sân bay anh đang đứng đợi, anh vẫn thế, không chút thay đổi.
Giấc mơ bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.
"A lô." Giọng nói khàn đặc.
"Sao thế, em ốm à?" Bạn cô hỏi.
"Không, đang ngủ nên thế."
"Sao lại ngủ, bây giờ là ba giờ chiều, hôm nay không đi làm à?"