Cô nhìn dãy số trên màn hình, thở dài kéo chăn ra khỏi giường rồi lê
từng bước đi ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn một đống đồ ăn được bày trên bàn, cô lười biếng chống cằm, khuôn
mặt vì ốm mà trắng bệch. Lúc này ngay cả mở mắt ra nhìn cô cũng cảm
thấy lười.
"Lắm thế!" Cô nhíu mày, bao nhiêu đồ ăn thế này, ăn bao giờ cho hết?
Anh đặt một bát cơm đến trước mặt cô, bắt đầu gắp đồ ăn không ngừng.
Tay vừa gắp miệng vừa hoạt động: "Ừ, ăn đi cho nhanh khỏe. Ở đây có một
mình, có khi chết thối xác cả tuần cũng chả ai biết."
Cô không kiềm chế được mà lẩm bẩm: "Mẹ kiếp!"
Dù nói thế cô vẫn ngoan ngoãn ăn cơm mặc dù cảm giác như đang nhai
sỏi.
Ném cho cô một túi thuốc và dặn dò giờ uống, sau đó anh chẳng ở lại
thêm một phút nào mà rời đi. Nhìn cánh cửa đóng chặt, cô cười. Cô còn
chưa kịp mở miệng đuổi cơ mà?
Nhìn phòng khách được dọn gọn gàng, bát đũa được rửa sạch sẽ, cô tắt
đèn rồi lại trở về giường nằm.
Cô cầm chiếc điện thoại lên, đã hơn sáu giờ tối. Không có thông báo một
cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn nào của anh. Cô thở dài, nhắn tin.
"Anh đang làm gì vậy?"
Chờ đợi nửa tiếng mà không thấy hồi đáp, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Bóng đêm dần phủ xuống, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt xanh xao của
cô.
Trong mơ, cô mơ thấy cảnh mộng của quá khứ.