"Được rồi, lại đây cho chị ôm cái nào?"
"Không, điên à? Có hâm đâu mà để ôm miễn phí thế?"
"Thế thích gì?"
"Ừm...Gọi "ông nội" đi!"
"Biến!"
"Gọi đi rồi ôm."
"Cút!"
"Bà nội!"
Trong mơ, anh vẫn giống như năm ấy, nụ cười vẫn rực rỡ như ánh mặt
trời. Còn cô vẫn vô ưu vô lo, mỉm cười mà không biết phía sau là bao nhiêu
dơ bẩn của xã hội, đằng sau một con người là bao nhiêu điều đáng sợ.
"Ting..." Chuông báo tin nhắn kéo cô ra khỏi giấc mơ, trở về hiện thực.
"Anh đi công việc, giờ mới về, em đang làm gì thế?"
Cô mỉm cười, kéo gối tựa đầu vào giường, nhắn lại: "Em đang nằm đọc
sách."
Rất nhanh, anh nhắn tin trả lời. Những dòng chữ dịu dàng của anh khiến
cô tưởng tượng ra khuôn mặt của anh khi bấm máy. Cô nhớ anh biết mấy.
"Hôm nay anh hơi mệt, anh nghỉ trước, không Facetime với em được, em
ngủ sớm nhé!"
Thấy anh nói mệt cô vội vàng nhắn lại: "Được mà, có sao đâu anh nghỉ
sớm đi, em yêu anh."