của trái tim, tan tành...
Người đàn ông bật dậy, ôm chầm lấy cô gái mặc cho người qua đường
nhìn vào.
"Anh xin lỗi, xin lỗi em! Anh chỉ thương hại cô ấy, chứ không phải là
tình yêu."
Cô gái kia khóc lóc, gào thét rồi dần tĩnh lặng. Khóc trong câm lặng là
nỗi đau dần được đè nén xuống, nhưng không có nghĩa là bớt đau. Chỉ là
quá đau nên tuyệt vọng, quá đau nên không thể nói thành lời.
"Em xin anh, rời khỏi cuộc sống của em, xin anh!"
Tiếng nói nỉ non ấy lọt vào tai cô, đôi tay cầm dĩa bỗng run rẩy, cô thanh
toán tiền rồi rời khỏi quán ăn. Cô không muốn xem diễn biến câu chuyện
của họ. Không biết là do sợ hãi hay chỉ đơn giản là cảm thấy phiền phức.
Trở về nhà, thay quần áo, sau đó cô pha một ly trà cúc rồi ngồi trước cửa
sổ. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa, nhỏ rồi dần nặng hạt.
Cô co chân lên ghế, thu mình lại một góc nhỏ, ngẩng đầu nhìn ra bên
ngoài. Cuộc đời sao quá rộng lớn, còn cô sao lại nhỏ bé nhường này!
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là đã đến kỳ hạn trở
về. Cô đếm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.
"Tối nay karaoke không?"
Tin nhắn gửi đến lúc cô đang xem tập tài liệu. Cô nhắn lại ngắn gọn:
"Ok."
20:00 - Karaoke Night Girls