Cô mở cửa phòng, thấy bạn bè đến đông đủ, hai trai, hai gái. Đặt túi sang
một bên ghế, cô thở dài một hơi dựa ra đằng sau.
"Mệt quá!"
"Làm quá sức à?" Anh hỏi.
Cô gật đầu. "Nghỉ mấy ngày công việc chồng chất, cũng phải sắp xếp
công việc để bàn giao, tuần sau bay rồi nên bận quá."
Nghe cô nói vậy, anh cũng không nói gì, rót cho cô một ly rượu. Cô cũng
không phản đối, cầm ly rượu uống một hơi cạn.
Đứa bạn cô thấy thế liền hỏi: "Ê, mày là ma men à? Từ từ thôi cho bọn
tao uống với."
Vui vẻ đến đêm muộn, tất cả đều đã ngà ngà say, mỗi đứa ngả đầu vào
một góc.
"Hát một bài đi!" Đứa bạn gái lè nhè chỉ vào cô.
Cô cười nhạt, cũng không phản đối, tiện tay bấm số bài hát cô nhớ nhất
và yêu thích nhất. Bản nhạc trầm buồn vang lên, tiếng nhạc réo rắt chảy
vào lòng, vào tim...
"Đêm đã từng vì anh mà rơi bao nhiêu giọt lệ
Cũng chính là ngần ấy lời nói dối của anh dành cho em
Nhưng em luôn chọn lựa, chọn tin tưởng tin rằng anh yêu em.
...
Cứ bướng bỉnh nghĩ rằng em có thể thay đổi anh
Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh khiến em ngạt thở