"Muộn rồi, tôi đưa em về." Anh nói ngắn gọn, không cho cô được phép
từ chối.
Ngồi trong xe, cô tựa đầu vào cửa sổ, không lên tiếng. Hai người im lặng
cả một đoạn đường dài.
Nhìn nghiêng, khuôn mặt cô càng thêm lạnh nhạt, sống mũi cao, bờ môi
đỏ mọng càng tăng thêm nét yêu kiều của cô. Cô thở dài đến lần thứ năm
thì anh lên tiếng.
"Em có gì không ổn à?" Giọng nói của anh rất ấm, trong xe chật chội,
giọng anh càng trầm thấp.
Cô khẽ lắc đầu. "Không, ổn mà."
"Đừng nói dối!" Anh khẽ trách, như hiểu cô hơn chính cô.
Cô không đáp, lúc này hơi men bốc lên khiên cô cảm thấy rất nóng. Đầu
óc quay cuồng khiến cô càng thêm mệt mỏi, cô nghiêng đầu nhìn sang
người đàn ông bên cạnh. Anh rất tuấn tú. Từ ngày cô ở thành phố này, anh
như một người anh trai, luôn xuất hiện khi cô cần.
Ít nhất ở đây có một người như thế khiến cô bớt đơn độc phần nào.
"Em nhìn gì?"
"Nhìn cho kĩ, chứ về rồi biết bao giờ mới gặp lại, nhỡ quên mặt thì sao?"
Anh im lặng, cô không nhìn thấy bàn tay cầm vô lăng đã dần siết chặt.
Đường phố ở đây cô không biết rõ. Đến khi anh rẽ vào một con đường
ven sông rất vắng cô mới thấy lạ, đây không phải đường cô thường về,
nghiêng đầu sang định hỏi thì đột nhiên cơ thể to lớn đổ ập tới.