Lẽ nào anh không thấy những gì tốt đẹp em dành cho anh
Hay anh đã lãng quên những ký ức đẹp giữa đôi ta...
...
Anh nói em ngốc, khi chỉ biết yêu người ích kỷ
Em nói anh ngốc, ngốc khi yêu cô ấy ánh mắt anh không thể dối gạt
Chúng ta đều ngốc vì đã hy sinh cho một tình yêu không có tương lai mà
chỉ mong cầu kỳ tích xuất hiện.
...
Bài hát kết thúc, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, đôi tay run run chạm
lên gò má. Nước mắt đọng trên đầu ngón tay khiến cô sợ hãi. Tại sao cô lại
khóc? Tại sao cô lại khóc khi hát hết bài hát này? Tại sao? Cô kinh ngạc
đến mức không nói nên lời.
"Em sao thế?" Anh đẩy nhẹ vai cô.
Cô giật mình vội lắc đầu. "Không sao."
Nói xong, cô cầm túi xách đi ra ngoài hành lang. Lúc này cô thực sự rất
sợ hãi, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này. Bấm số của anh rất
nhiều lần, tiếng chuông đổ dài mà không có ai nghe máy, đến cuộc gọi thứ
mười lăm cô bất lực dựa vào hành lang.
Cô không dám tin vào cảm giác của bản thân, không chấp nhận điều
mình đang linh cảm là có thật, không dám nghĩ rằng sẽ có điều gì ngoài ý
muốn xảy ra. Phụ nữ, đôi khi cũng linh cảm sai.
Đúng lúc này một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Cô ngẩng đầu, định
gạt ra nhưng anh lại nắm chặt hơn.