Chỉnh công tắc đèn ngủ xuống một nấc, ánh đèn dịu nhẹ hơn nhiều. Ánh
đèn vàng hiu hắt tỏa trong căn phòng. Cô nhìn lên trần nhà, giọt nước mắt
lăn dài.
Thời gian bình thường trôi đi quá chậm, lúc cần lại vụt qua quá mau.
Sau bà ngày nghỉ ốm, ngày thứ tư cô đã ra khỏi nhà và trở lại như bình
thường. Cô đi bộ trên con phố tấp nập, dòng người đi ngang qua nhau vô
tình và vội vã. Ở giữa thành phố xa lạ, con người cũng xa lạ với nhau.
Đôi guốc bảy phân khiến mỗi bước chân của cô thêm thanh thoát. Cô
cầm trên tay ly cà phê còn hơi ấm. Có lẽ vì quá cô đơn ở thành phố này nên
cô rất thích những lúc hòa mình vào dòng người chen chúc. Mặc dù người
ta ngang qua nhau rất vội nhưng ít nhất cảm giác đơn độc sẽ được xoa dịu
phần nào.
Lúc cô rời khỏi công ty đã sáu giờ tối. Con phố đã thưa người hơn buổi
sáng. Những của hiện đã được thay thành những quán ăn ven đường. Cô
xoa cái bụng xẹp lép của mình, cười mệt mỏi. Sau ba ngày nghỉ, công việc
chồng chất đến nỗi ngay cả ăn trưa cũng không màng tới, đến bây giờ mới
thấy bụng cồn cào.
Lựa chọn một quán ăn đơn giản ven đường, cô gọi một đĩa mì xào bò.
Rất nhanh, một đĩa mì nóng hổi, bên trên là rau cải cùng thịt bò nhìn rất bắt
mắt được mang ra. Vị cay ngấm vào đầu lưỡi khiến cô xuýt xoa. Cô nhấp
một ngụm nước rồi tiếp tục bữa ăn cho đến khi tiếng nói chuyện bên bàn
đối diện phá vỡ sự tĩnh lặng trong cô.
"Tôi tin tưởng anh đến thế, tại sao anh lại thật thà với tất cả mọi người,
chỉ duy nhất lừa tôi?" Cô gái ném mạnh chiếc điện thoại xuống mặt đất vỡ
tan, nước mắt lăn dài làm nhòe lớp mascara.
Cô hơi giật mình khi nghe tiếng điện thoại va chạm với mặt đất rồi vỡ
nát. Thứ cô nghe được không phải là tiếng vỡ của điện thoại mà là tiếng vỡ