chuyện nên càng thêm thân thiết. Từ đó, với cô anh giống như bạn thân,
còn với anh, anh không nên dùng ngôn từ nào để diễn tả mối quan hệ này.
Vào trong nhà, cô vứt túi xách xuống giường, nhanh chóng tắm và thay
quần áo rồi nằm trên giường, trò chuyện qua Facetime với người đàn ông
của cô.
Tín hiệu rất nhanh được kết nối, người đàn ông trên màn hình điện thoại
nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại.
"Em uống rượu đấy à?" Giọng nói có chút tức giận.
Cô bật cười. "Không, anh điên à? Cứ như em là con sâu rượu í."
"Thế sao má lại đỏ thế kia?"
Cô sờ lên má, khúc khích cười. "Chắc vì nghĩ đến anh đấy."
Anh mỉm cười, bất lực nhìn cô. "Quỷ lắm chuyện."
Hai người nói chuyện một hồi rồi đột ngột im lặng, im lặng nhìn nhau
như thể một đời.
"Em nhớ anh!" Cô nghẹn ngào nói.
"Anh biết, anh cũng thế." Giọng nói của anh rất trầm.
"Em sẽ về sớm thôi, đợi em!, cô lí nhí nói, nhưng vẫn đủ cho anh nghe
được.
Anh gật đầu, dành cho cô một nụ cười an ủi.
"Anh đợi em."
Hai người nói tạm biệt, cô đặt điện thoại xuống đầu giường, co người
trong chiếc chăn dày. Điều hòa mười sáu độ cũng không lạnh bằng trái tim