Cô bật khóc, gào lên: "Cô ta không biết gì thì không đáng chịu sự tổn
thương, còn tôi biết nên tôi phải chịu hết những tổn thương đó hay sao?"
Tiếng khóc, tiếng gào thét như xé nát tâm can. "Tôi vì anh mà phải chống
chọi với nỗi cô đơn đến nhường nào, vì anh mà phải nỗ lực trở về đên
nhường nào, vì anh mà giữ mình, vì anh mà giữ trọn vẹn tình cảm này, vì
anh mà quên lãng hai năm thanh xuân của chính mình. Bây giờ anh đang
trả lại tôi điều gì đây?"
Rất lâu về sau cô cũng không thể quên được cái đêm đầy sóng gió ấy.
Rất lâu về sau, cô cũng không thể quên được người đàn ông đã đi qua cuộc
đời cô và để lại cho cô một vết thương cả đời không thể lành.
Chuyến bay hạ cánh lúc tám giờ sáng. Cô kéo va li ra khỏi nơi lấy đồ, rất
nhanh nhìn thấy một người mới chỉ không gặp có nửa tháng.
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn thấy anh. Không có cách nào bước tiếp, cô
như bị chôn chân tại chỗ.
Nhìn người đàn ông trước mặt từng bước đi về phía mình, cô cố nở nụ
cười rực rỡ nhất.
Anh đứng trước mặt cô, nhìn cô cười mà trái tim như bị ai đâm mạnh.
"Ngốc ạ, đừng tỏ ra mình không sao, anh biết trong lòng em bão đã tàn
phá rồi!"
Nghe câu nói này cô bật khóc nức nở, khuôn mặt chỉ sau một đêm mà
xanh xao vô cùng.
Lúc này mọi ấm ức, đau khổ như vỡ òa. Cô bật khóc giữa sân bay bao
nhiêu người qua lại, cô không để tâm đến thể diện của mình mà bật khóc.
Người đàn ông ôm cô cũng không màng đến bao nhiêu ánh mắt xung quanh
mà ôm chặt cô, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.