Cô còn cho rằng anh đi nhầm tầng, bấm nhầm số. Lúc này cô không biết
phải lý giải mọi việc như thế nào, cô không biết phải ngụy biện cho hành
động của anh ra sao.
Cô đứng đến khi đôi chân mỏi nhừ mới mệt mỏi rời khỏi chung cư, đến
công ty đã là mười một giờ trưa. Thời gian ngày hôm đó trôi đi thật chậm,
thật chậm...
Ba ngày sau.
Anh đi tiếp khách về muộn. Cô trở về nhà lúc năm giờ chiều. Bước vào
phòng sách của anh, cô lật quyển sách và thấy chiếc chìa khóa vẫn nằm
trong đó. Cô cầm chặt như muốn bóp nát nó thành tro bụi.
Thang máy dừng lại ở tầng 11.
Tầng này chỉ có duy nhất bốn căn hộ. Cô lần lượt dùng chìa khóa tra vào
ổ khóa của từng căn hộ. Đến căn hộ thứ ba, tiếng "tách" khiên trái tim cô
như chùn xuống.
Cô run rẩy bước vào bên trong. Căn hộ được bài trí ấm áp, màu trắng và
xanh làm chủ đạo tạo nên bầu không khí rất dễ chịu. Cô khép cánh cửa lại,
từ từ ngắm nhìn đồ vật trong căn hộ.
Thứ cô chú ý có lẽ chính là hai đôi dép một hồng, một xanh đặt bên cạnh
cửa ra vào. Trên mặt bàn cũng là hai chiếc cốc đôi. Cô cầm lên ngắm nghía,
đên khi lật mặt sau thì trái tim như bị trăm mũi tên xuyên qua, đau đến
nghẹn ngào.
Hình ảnh được in trên chiếc cốc này, người đàn ông này chẳng phải là
của cô hay sao? Cô gái đang ôm anh là ai?
Cô bật cười, cười đến mức nước mắt cứ thế lăn xuống. Cô ném mạnh
chiếc cốc xuống nền nhà, tiếng thủy tinh vỡ vụn.