Cửa phòng được mở ra đúng mười hai giờ đêm.
Cô ngồi bên cửa sổ, trên tay là ly cà phê đen. Anh nhìn ly cà phê đang
cầm, hơi nhíu mày.
"Em có thích cà phê đâu, sao lại uống?"
Cô không trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt nhìn ra bên ngoài xa xăm, rất
lâu sau mới khó khăn lên tiếng: "Anh có biết em sợ nhất là gì không?"
Anh không đáp, không hiểu cô muốn nói gì.
Cô tiếp tục: "Em sợ nhất là thất vọng." Đặt ly cà phê xuống bệ cửa sổ, cô
ngồi dậy, quay lại nhìn vào mắt anh, cười thê lương. "Nhưng anh làm em
thất vọng rồi."
Lúc này anh mới lên tiếng, khó hiểu và tức giận: "Anh không hiểu em
đang nói gì."
Cô cầm lấy bàn tay anh, ấm áp quen thuộc đến đau đớn, đặt chiếc chìa
khóa cô nắm trong tay đã nóng rực vào đó.
Nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, anh kinh ngạc đến sợ hãi, không
nói được âu nào.
"Anh muốn em gọi cô ấy xuống đây hay anh muốn em cứ thế lẳng lặng
rời đi?" Cô hỏi, như muốn cứu vãn chút thất vọng trong lòng mình, nhưng
câu trả lời của anh khiến cô chết lặng.
"Anh xin lỗi, nhưng cô ấy không biết gì cả."
Cô cười, cười rất tươi, rất rực rỡ.
Nhìn anh như một kẻ tội đồ, cô vung tay tát một cái rất mạnh vào mặt
anh. Anh kinh ngạc nhìn cô.