vậy cô liền nghiêng người nằm lên đùi anh, dụi đầu lên chiếc quần âu anh
mặc. Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc dài, dịu dàng mà thân thuộc. Măt cô
nhìn màn hình ti vi nhưng lòng đã lạc đi rất xa rồi.
Hai ngày sau.
Cô chỉnh chiếc váy cho ngay ngắn, nhìn lại lớp trang điểm nhẹ nhàng
trên khuôn mặt, khẽ mỉm cười. Cầm túi xách bước ra khỏi phòng, cô nhìn
xung quanh phòng khách mà không thấy anh đâu. Cánh cửa phòng sách
khẽ mở, cô bước tới nhìn qua khe hở.
Anh cầm quyển sách màu nâu, lấy một thứ gì trong đó ra rồi nhét vào túi
quần. Nhìn thấy anh chuẩn bị bước ra, cô nhanh chóng rời khỏi vị trí đang
đứng. Anh bước đến, vòng tay qua eo cô, đặt lên má cô nụ hôn nhẹ.
Anh đưa cô đến công ty. Cô xuống xe, nhìn anh đi xa dần. Sau đó cô vẫy
một chiếc taxi đi theo xe anh.
Cô biết rõ, thứ anh nhét vào túi quần vừa rồi là vật gì, cô cũng biết rõ
mình đang làm gì.
Con đường này cô rất quen thuộc, đây là con đường đi về căn hộ cô và
anh đang chung sống. Xe của anh đi vào bãi đỗ xe, cô cũng lén đi theo anh.
Anh bước vào thang máy, đến khi cánh cửa khép lại, cô mới đứng nhìn con
số đang nhảy từng tầng trên bảng hiển thị.
Cô và anh ở tầng số 10, con số trên bảng hiển thị trôi qua số 10, ngưng
lại ở số 11.
Trái tim cô như chậm lại một nhịp, cô bấm thang máy bên cạnh. Cô đứng
trước cửa căn hộ của mình ba mươi phút, hình ảnh quen thuộc cũng không
xuất hiện.