Cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng nhẹ nhàng. Bên trong phòng ánh đèn
ngủ mập mờ, anh nằm trên giường bấm điện thoại, cô bước tới khẽ lên
tiếng: "Anh nằm bên trong đi, em thích nằm ngoài."
Anh lắc đầu, chỉ vào bên trong. "Em vào đi."
Cô đứng nhõng nhẽo một hồi, năm phút sau cả cơ thể đã bị anh đè gọn
xuống bên dưới, chiếc váy ngủ ngắn đã bị kéo lên phân nửa.
Anh hôn trên trán cô, yêu chiều vuốt ve gò má. "Ngốc, em quên mình có
thói quen ngủ xấu à, nằm ngoài sẽ rơi xuống đất!"
Cô cảm động đến rơi lệ, không nghĩ sau ngần ấy thời gian, anh vẫn nhớ
những thói quen của cô, vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt, vụn vặt ấy.
Vòng tay lên ôm chặt cổ anh, cô chìm đắm trong nụ hôn mê loạn đầy dục
vọng. Đầu lưỡi của anh quấn quýt trong khoang miệng cô, cánh tay đặt trên
đùi cô khẽ vuốt ve khiến cơ thể cô run lên từng nhịp. Bàn tay nam tính dần
chiếm hữu, anh như con hổ muốn nuốt sống cơ thể cô. Nụ hôn bao trùm từ
cổ, xuống ngực rồi xuống bụng, hơi thở ấm nóng khiến cô mê loạn, bàn tay
siết chặt lấy ga giường. Lúc này ánh đèn mập mờ hắt lên cơ thể cô khiến cô
đẹp hơn bao giờ hết. Anh nhìn cô từ trên xuống, dục vọng không thể che
lấp. Anh biết cô rất đẹp, nhưng chưa từng nghĩ thời gian có thể khiến một
người con gái thuần khiết trở nên gợi cảm và quyến rũ như thế này.
Anh đặt tay lên eo cô, di chuyển từng nhịp nhẹ nhàng, lắng nghe âm
thanh phát ra từ miệng cô, mái tóc dài buông lơi, che đi khuôn ngực khiên
cơ thể cô ẩn hiện đẹp đến mê hồn.
"Em là của ai?" Anh lên tiếng, giọng đã lạc nhịp.
Cô mở mắt nhìn người đàn ông ở trên cơ thể mình, khẽ mấp máy môi:
"Của anh."