chiếc iPad nhưng chưa thể sử dụng được, mạng 3G ở đây cũng trở thành
thứ vô nghĩa.
Cuộc sống mỗi ngày của cô trôi qua vô cùng tẻ nhạt, cô không đi học, vì
cô không chấp nhận được việc phải học ở nơi cơ sở vật chất quá kém đến
thế. Và lý do lớn hơn là vì cô học ở thành phố chưa đến cuối kỳ, còn hai
tháng nữa là kết thúc học kỳ thì cô nghỉ giữa chừng nên nếu đi học lại ở
đây, cô sẽ phải học cùng những đứa em kém cô một tuổi. Với cô, đó là một
sự sỉ nhục rất lớn.
Cô không đi học nên hằng ngày cô chỉ thức dậy, ăn sáng rồi ngủ tiếp đến
trưa, khi buồn chán sẽ đi lên đồi, còn không thì đi dạo xung quanh. Mặc dù
cô được sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt nhưng lại là người thích
những điều giản dị, mộc mạc. Nét đẹp ở đây chưa được khai thác, giống
như một hòn ngọc sơ nguyên chưa được mài giũa.
Chiều hôm sau, đứa con của bác cô nói rằng có một gia đình trên thành
phố về để xây dựng một nông trại trồng hoa, rất nhiều loài hoa quý hiếm
được mang từ nước ngoài về gây giống. Cô đã tò mò và đi đến theo sự chỉ
đường của đứa nhóc.
Những thứ tưởng như chỉ diễn ra trong phim lại thật sự xảy ra ở ngoài
đời thực, cô nhìn thấy trước mắt là một nông trại bằng kính trong suốt, bên
trong là rất nhiều hoa, rực rỡ sắc màu khiến cô hoa mắt.
Cô từng bước lại gần nông trại bằng kính ấy. Nó rất lớn, còn lớn hơn cả
trong phim ảnh. Bên trong có vài người đang đi qua đi lại bê những chậu
hoa xếp ngay ngắn.
Thật ra cô không phải mẫu người lãng mạn nên cô không thích hoa. Đối
với cô, hoa là thứ dễ tàn nhất. Còn cô thì không thích những điều chóng
vánh, nên với cô, hoa để ngắm nhìn thì được, yêu thích thì không bao giờ.