Nhìn một lúc để giải tỏa sự hiếu kỳ rồi cô quay lưng rời đi. Một chàng
trai đang đi ngược lại phía cô. Anh ta rất cao, cao hơn cô hẳn một cái đầu.
Anh ta mặc chiếc quần bò cùng một chiếc áo phông đơn giản, không quá
cầu kỳ nhưng lại toát lên sự sang trọng của một người có tiền, tư phong của
giới thượng lưu rất lâu rồi cô chưa bắt gặp, hôm nay thấy lại, trong lòng có
cảm giác chua chát lạ thường.
Cô không để tâm mà rời mắt bước đi. Có những thứ không nên nhìn,
không nên nhớ, những vết thương chỉ nên để nó ngủ quên, không nên khơi
dậy.
Đi được vài bước thì giọng nói phía sau kéo cô dừng lại.
"Này cô!"
Cô quay lại, chàng trai vừa rồi đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
"Cô là người làm ở đây à? Sao tôi nhớ là chưa từng thấy cô?"
Cô thực sự rất muốn chửi thề, nhìn lại người mình từ đầu đến chân xem
có chỗ nào giống với người làm nhà anh ta không. Nhưng đây là vùng quê,
cô cũng không nên sinh sự làm gì, cô vẫn điềm tĩnh đáp: "Không phải."
Nói xong, cô quay đi thì anh chàng điên rồ này bước qua mặt cô ngáng
đường.
"Vậy sao cô lại ở đây?" Anh ta thắc mắc một cách vô lý.
Cô nhíu mày, khó chịu hỏi lại: "Vậy sao tôi không được ở đây?"
Anh ta cười nhạt, như đang nghe một vở hài, bàn tay rắn rỏi chỉ về phía
tấm bảng.
"Đi về thì nhân tiện nhìn tấm bảng đấy nhé!"