Vì hạ đã xa rồi anh hỡi
Màu của lá thu vàng đã rơi
Phố không anh, phố như dài hơn.
Đột nhiên có cảm giác như có ai đang nhìn mình, cô quay ngoắt lại, tám
mắt nhìn nhau. Một trong số ba người kia là người hôm trước cô gặp. Anh
ta đưa tay lên miệng hơi ho khan, nói với hai người đi cùng: "Đất ở đây khá
tốt, tôi đã xem rồi, lấy một ít về thử nghiệm."
Hai người kia nhanh chóng dùng xẻng xúc đất vào một chiếc túi bóng
kính. Cô đứng dậy rời đi. Đi ngang qua anh ta, cô chỉ kịp dành cho anh ta
một ánh mắt đầy chán ghét rồi rảo bước đi.
"Cô gái này là người ở đây sao?" Anh lên tiếng hỏi hai người làm ở đây,
họ đều là dân ở đây dù nghe giọng của cô thì anh biết không phải người
chốn này.
"Không đâu, cô gái này là cháy cái Vân ở phía đằng kia." Anh người làm
chỉ về hướng bên dưới đồi rồi nói tiếp: "Là người thành phố, cũng không rõ
có chuyện gì mà về đây sống, cũng được hơn hai tuần nay rồi, ít nói nên
cũng chưa ai tiếp xúc bao giờ."
Anh gật đầu tỏ ý biết rồi, cũng không tiện hỏi gì thêm, chỉ nhìn xa xăm,
một cách vô thức anh đang nhìn về hướng ngôi nhà mà người làm vừa chỉ.
Cái ngày hai người gặp lại nhau cũng chính là ngày cơn bão lớn đổ về.
Cô ngồi trên đỉnh đồi, mây đen vừa kéo tới thì mưa đổ xuống tầm tã. Lần
đầu gặp tình huống này cô luống cuống chạy đến vấp ngã. Mưa rất nhanh
thấm xuống lòng đất, đường đồi trơn trượt khiến cô di chuyển khó khăn.
Mưa xóa hết mọi vết cũ khiến cô không xác định được hướng xuống đồi,
ngọn đồi không quá cao nhưng vì mưa nên vô cùng nguy hiểm.