Là một tiểu thư được bao bọc, cô chưa từng rơi vào hoàn cảnh đáng sợ
đến thế này, bao nhiêu kiên cường cũng không kìm nổi nước mắt rơi xuống
cùng mưa.
Cô đợi mãi, đợi mãi đến mười lăm phút sau cũng không thấy bác hay ai
đến cứu cô. Hay bọn họ nghĩ cô thật sự có thể tự mình về nhà an toàn hoặc
tìm một chỗ trú mưa?
Cô bám vào một thân cây, ngồi xổm xuống, tán cây khá to nhưng cũng
không che được cho cô, người cô ướt nhẹp.
Trời dần tối, cô sợ hãi đến mức bật khóc, gục mặt vào lòng bàn tay
không dám nhìn xung quanh. Một mình cô ở đây, một quả đồi rộng lớn chỉ
có một mình cô, chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây sao?
Những tán cây xào xạc, tiếng các con vật nhỏ kêu nghe vô cùng kinh dị.
Đột nhiên một giọng nói vang trên đỉnh đầu, cô không dám nghĩ là thật hay
ảo ảnh nên cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn.
"Đi xuống thôi."
Cô vẫn không ngẩng đầu, rồi một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, lực mạnh
khiến cô tin là đã có người đến cứu mình rồi. Ngẩng đầu nhìn người đối
diện, tại sao lại là anh ta?
"Sao...lại là anh?" Cô lắp bắp kinh ngạc.
"Sao không thể là tôi?" Anh nhướng mày nhìn cô, nước mưa chảy xuống
khuôn mặt anh như những giọt mồ hôi.
Ý cô không phải như thế, chỉ là tại sao không phải người nhà cô mà lại là
một người đàn ông xa lạ.