Nếu không về nhà cô biết phải đi đâu bây giờ. Cô đang rối ren trong mớ
suy nghĩ mà mưa ngày một lớn hơn chứ không có dấu hiệu giảm bớt thì anh
ta lại nói: "Trang trại của tôi gần hơn, về đấy một lúc, khi nào tạnh mưa tôi
đưa cô về."
Cô ngẩng đầu tìm kiếm sự tin cậy trong mắt anh ta, không thấy một sự
lừa dối nào ở đây, cô lí nhí nói: "Có tiện không?"
Anh ta lườm cô, nói giễu cợt: "Hôm nay sao cô không như hôm trước, tự
tiện xông vào một lần rồi giờ còn hỏi có tiện không?"
Không thèm nghe cô trả lời, anh ta quay lưng rời đi. Cô chỉ còn cách đi
theo sau, mang trong lòng sự ấm ức không thể bộc phát.
Cô đang đứng nhìn những chậu hoa tỏa ra thứ mùi hương kỳ lạ thì anh ta
bước đến, ném cho cô một cái khăn màu xanh lục rồi quay người đi khỏi
nhà kính. Cô nhìn theo bóng lưng anh ta, thấy anh ta đi vào một căn nhà gỗ
ở cách nhà kính không xa.
Cô còn chưa kịp hỏi vì sao anh ta lại xuất hiện ở trên đỉnh đồi, vì sao lại
nửa đêm vô cớ có mặt ở đấy thì người đã đi mất rồi.
Trú mưa tại nhà kính đến gần nửa đêm mưa vẫn chưa ngớt thì anh ta lại
xuất hiện, lần này anh ta đã thay một bộ quần áo mới, mái tóc cũng khô
ráo, khuôn mặt tuấn tú nhưng trong tranh vẽ khiến cô không khỏi cười giễu
bản thân mình, sao cô lại cảm thấy bối rối cơ chứ, lúc này cô chẳng còn
như trước kia nữa nên ngay cả tư cách để bối rối cũng không có.
"Sao khi đấy anh lại ở trên đỉnh đồi?" Cô ngẩng đầu lên hỏi.
Anh ta cầm một bình tưới cây, tỉ mỉ chăm sóc cho từng chậu hoa, đôi tay
nâng niu từng chiếc lá như thể đó là bảo bối của mình.
"Có việc thôi!" anh đáp hời hợt.