Thấy đối phương không muốn trả lời, cô cũng không tiện hỏi thêm, nhìn
ra bên ngoài, những hạt mưa rơi xuống nhà kính, cô lại thấy đẹp không tả
xiết, giống như đang ngồi giữa màn đêm, mưa rơi bao nhiêu cũng không
thể ướt người.
"Cô có thích hoa không?" Anh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
Cô lắc đầu. "Không thích." Cô trả lời rất thành thật.
Anh hơi dừng tay, tỏ ra khó hiểu: "Không phải con gái đều thích hoa
sao?"
Đúng là thường như thế, nhưng cô không giống tất cả mọi người, cô
không thích hoa, rất không thích.
"Hoa nhanh tàn, không thích lắm."
Anh đưa tay vuốt vuốt cánh hoa. "Biết cách chăm sóc thì nó sẽ không
tàn."
Cô cười nhạt. "Vậy anh có thể chăm sóc được nó mãi không? Nếu cứ đợi
người ta chăm sóc mới có thể duy trì sự sống thì chẳng khác nào cây tầm
gửi. Vì thế tôi không thích hoa, yếu ớt và phụ thuộc."
Anh thấy buồn cười nhưng không lên tiếng. Suy nghĩ của cô thật sự rất
mới lạ, anh cảm thấy cũng có phần đúng.
"Sao cô lại về đây sống, nhìn cô có lẽ không phải sinh ra trong gia đình
nghèo khó?" Anh nhìn bàn tay mịn màng của cô, làn da trắng hồng cùng
mái tóc dài được uốn thẳng kĩ lưỡng, rất dễ dàng nhận ra cô không phải
một cô gái bình thường.
"Gia đình phá sản!", cô trả lời hời hợt như thể chẳng phải đang nói
chuyện liên quan đến mình.