Lúc ấy không hiểu vì sao cô lại vội vàng đến thế, có lẽ vì sợ anh bỏ cô ở
lại.
Hai người đi ngang qua cánh đồng, cô bám vào lưng áo anh, người dân
xung quanh nhìn hai người bằng ánh mắt lạ thường.
"Anh có rất nhiều tiền, sao lại phải đi xe đạp?"
Anh im lặng rất lâu không đáp, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng cao ngạo.
Hai người đi ngang qua một con suối, tiếng nước chảy róc rách,nước trôi
qua các phiến đá, ngang qua hàng cây xanh. Tiếng lá cây xào xạc, khung
cảnh lúc này bình yên lạ thường.
"Tôi không biết đi xe máy, đi ô tô thì bất tiện!", anh trả lời ngắn gọn,
không thừa một từ.
Cô khẽ "Ừ" một tiếng. Ngồi sau xe anh, giống như cô đã phó mặc tất cả
cho anh, anh đi đến đâu cô cũng không lo lắng, mặc dù đường lên huyện cô
cũng chưa từng đi qua.
Rất lâu sau này, đây lại là ký ức thanh xuân đẹp nhất của cô, ký ức mà cô
dùng cả đời để lưu giữ.
Anh lên huyện mua một vài loại xẻng, những vật dụng này gửi ở thành
phố về rất mất công mà ngay đây cũng có. Cô ngồi trên xe đợi anh vào bên
trong chọn lựa, lúc bước ra trên tay anh là một túi đồ lỉnh kỉnh, anh đặt vào
giỏ xe. Đi được một đoạn thì anh hỏi: "Cô có khát nước không?"
"Không!" cô đáp mặc dù cổ họng đã khô khốc.
Anh không nói gì mà rẽ vào một hàng ven đường bán sữa đậu nành, mua
hai túi, đưa cho cô một túi.