"Forget Me Not..."
Cô chăm chú nhìn chậu hoa lưu ly, màu xanh khiến cô có cảm giác bình
yên, cô vuốt nhè nhè những cánh hoa. Cô thích tên của loài hoa này, cũng
thích ý nghĩa của nó. "Forget Me Not..."
Những ngày sau trôi qua thật bình yên, cô và anh dần thân thiết với nhau
hơn, mùa mưa qua đi, anh thường cùng cô lên đỉnh đồi. Có lúc anh kể
chuyện những ngày anh đã đi qua, có khi anh hát, có khi anh lại vẽ.
Hôm đó, cô cùng anh bê một chậu hoa lưu ly lên đỉnh đồi, anh đi phía
sau cô, bắt cô đi ở đằng trước. Cô thắc mắc hỏi lý do nhưng anh chỉ nói
rằng để cô đi trước, có việc gì thì cô chết trước, anh quay đầu chạy nhanh
hơn.
Rất lâu về sau cô mới biết, anh đi ở phía sau cô vì lo lắng cô sẽ trượt
chân, nếu đi ở phía trước anh sẽ không kịp bảo vệ cô, vì thế anh lựa chọn
cách đi ở phía sau cô. Thầm lặng và nhẹ nhàng.
Anh đào một cái hố nhỏ.
"Đặt hoa vào đây." Anh chỉ vào cái hố.
Cô cầm cây lưu ly đặt vào theo ý anh. Anh vun đất xung quanh cây hoa.
"Hằng ngày tưới nước, hai lượt sáng chiều, nó sẽ không chết được!", anh
nói.
Cô gật đầu khẳng định: "Em sẽ không để nó chết."
Anh cười dịu dàng, nụ cười dịu dàng đến mức ngay cả anh cũng không
biết.
Đêm nay, bầu trời đầy sao, nhà kính thắp đèn sáng trưng, dưới một khu
đất tối, nhà kính như một bầu trời mới, tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đến mê hồn.