Chạy như bay ra khỏi tầm mắt anh, cô không dám quay đầu, không dám
nhìn lại, sợ rằng cô sẽ không có can đảm mà ôm lấy anh, mà nói rằng là cô
nói dối, không phải cô không thích anh, mà là cô rất thích, rất thích, nhưng
cô không có tự tin, không có can đảm đó. Lúc này cô chẳng là ai cả, vốn dĩ
cô không xứng với anh. Không phải không yêu anh, cô yêu anh, yêu anh,
nhưng cô lại không xứng có được anh.
Nước mắt rơi như mưa, cô ngồi xuống bên đường òa khóc. Nước mắt
càng lúc càng tuôn.
Tại sao không gặp nhau sớm hơn? Tại sao không phải là lúc cô có đủ tự
tin để yêu anh? Tại sao lại là lúc cô không có gì trong tay? Tại sao lại gặp
gỡ vào lúc cô tự ti nhất?
Cô có trăm ngàn điều muốn nói với anh, bao nhiêu ngôn từ cũng không
thể nói cho anh hiểu cô của lúc này. Tất cả chỉ gộp thành từ "xin lỗi."
Ba ngày sau cô và anh không gặp lại, đến ngày thứ tư cô ở trên đồi về thì
bác gọi cô vào nói: "Cái thằng nhà đại gia ấy, nó chuyển về thành phố rồi
đấy."
Trái tim cô như rơi xuống đất, vỡ vụn.
"Sao bác biết?" Cô cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại.
"Người làm ở đấy là hàng xóm gần đây kể, bây giờ chỗ đấy để cho anh
trai nó quản lý thì phải..."
Cô không nghe được câu cuối bác nói gì, cô cũng không rõ mình ra khỏi
nhà bằng cách nào, đến khi ý thức trở lại thì cô đã ngồi ở trên đồi từ khi
nào.
Nhìn cây lưu ly đang đung đưa trong gió, cô thì thầm một mình trong vô
thức.