"Anh giận em nên bỏ đi à? Em sai rồi à? Em chỉ nói là không thích anh
chứ đâu có nói rằng em không yêu anh...Sao lại đi như thế? Đi thật rồi sao?
Thật là đi rồi sao?... Em sai rồi, là em kém cỏi, là em thiếu tự tin, là em
sai..."
Nói đến đây cô bỗng òa khóc, nhìn cây lưu ly đung đưa mà lòng như bị
ai cứa nát. Cô khóc nấc thành tiếng, nước mắt rơi như mưa.
"Người đàn ông như anh đúng là đồ ngốc, em nói không thích anh là anh
tin sao? Em nói không thích anh là anh bỏ đi sao? Anh là đồ ngu ngốc! Anh
cứ thế mà bỏ em đi sao? Thật sự tàn nhẫn đến thế sao?..."
Hôm đó cô ngồi trên đồi đến tận sáng hôm sau. Lúc bình minh dần lấp ló
phía chân trời thì cô chậm rãi đứng dậy, vì ngồi quá lâu khiến cô loạng
choạng suýt ngã. Cô phủi bụi đất trên người. Trước khi xuống đồi, nhìn về
vị trí anh từng ngồi cùng cô trồng hoa, khóe môi cô nở nụ cười dịu dàng.
"Không được quên em, cả đời này không được quên em. Đời này ai cũng
có thể quên em, còn anh không được phép quên em."
Hai năm sau.
Đường phố Hà Nội hôm nay thực vắng vẻ, ngày mùng Một Tết, ngoài
phố hiếm hoi mới có một bóng người. Cô đi xe ngang qua các con phố, hít
thở không khí trong lành, cô yêu thành phố này những ngày Tết. Vì khi ấy
cô mới có thể tận hưởng những gì mộc mạc nhất, cổ kính nhất của Hà Nội.
Hai năm rồi, hai năm trôi qua chỉ như vừa mới đây. Nhìn chiếc ô tô cô
đang lái, chiếc nhẫn cô đeo trên tay, chiếc vòng sang trọng cô đang sở hữu,
tại sao cô chưa từng thấy hài lòng với những gì mình đang có?
Hai năm qua cô đã làm những gì? Phục vụ, rửa bát tại quán cơm,đứng
làm PG cả một ngày trời tại các trung tâm thương mại. Cô nhớ rõ những
ngày ngay cả chiếc bánh ngọt cô thích ăn cô cũng không có khả năng mua.