Cô cùng anh ngồi ở trên cỏ, nhìn về một hướng rất xa.
Thời gian quen biết không lâu, hai tháng thấm thoắt trôi qua, anh không
còn mang lại cho cô cảm giác xa cách, cô cũng không còn cảm thấy hời hợt
với anh. Cả hai đều quen thuộc với sự hiện diện của nhau.
"Em thích ở đây chứ?" Anh hỏi lại câu hỏi mình đã từng nói.
Lần này cô hơi chần chừ, rất lâu mới đáp: "Thích."
Anh mỉm cười, quay sang nhìn cô, gương mặt trắng mịn cùng mái tóc
buộc cao, màn đêm cũng không thể giấu nổi nét đẹp mộc mạc của cô.
"Tôi thích em." Anh nói rõ ràng, rành mạch từng tiếng một.
Thời gian như ngưng lại ngay khoảnh khắc này, cô không dám quay đầu
nhìn thẳng vào mắt anh, không dám để lộ lồng ngực đang phập phồng, bao
nhiêu cảm xúc đang dâng lên trong cô.
Không thấy cô lên tiếng, anh cho rằng cô ngại, liền hỏi: "Em thích tôi
chứ?"
Rất lâu sau, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng cô nói, rất khẽ, nhưng lại đủ
cho anh nghe thấy: "Không thích."
Anh như không tin vào tai mình, ấp úng hỏi lại: "Em không thích tôi?"
Lần này cô trả lời nhanh hơn nhưng vẫn rất nhỏ: "Không thích."
Anh bật cười, nụ cười gượng gạo khó coi vô cùng.
"Không sao, là tôi hoang tưởng rồi."
Cô nắm chặt bàn tay, trước khi chạy đi chỉ nói với anh hai từ: "Xin lỗi."