Nhìn túi sữa đậu nành trên tay, trong lòng có cảm giác bi ai. Chẳng ai
biết cô thích ăn gì, uống gì, nhưng lúc này một người lạ, xa lạ đến mức
không thể xa lạ hơn lại đưa cho cô thứ đồ uống cô rất thích. Cô thích những
gì làm từ đậu nành.
Cầm túi sữa ngồi ở đằng sau xe, một tay cô bám vào lưng áo anh đến
nhăn nhúm nhưng anh vẫn không nói một lời nào.
"Cô thích ở đây không?" Anh hỏi.
Cô nhìn con đường xác xơ, nhìn cảnh vật mộc mạc, bình yên mà lắc đầu.
"Không."
Anh nhìn về phía trước, trầm giọng đáp: "Thế sao không cố gắng trở về
thành phố?" Nếu đã không thích ở đây, sao không cố gắng để trở lại cuộc
sống cũ?
"Tôi không rõ mình nên cố gắng vì điều gì." Cô không có động lực để cố
gắng, không có động lực để đứng lên. Cô chính là một người như thế, bất
kể điều gì cô làm đều cần có mục tiêu, nếu không có mục tiêu, cô sẽ không
thể làm được, giống như món đồ chơi cần được lên dây cót, nếu không sẽ
chỉ đứng im.
"Đây là hoa hải đường, có ý nghĩa là giữ vững tình bạn thân thiết."
"Đây là hoa dạ lan hương, thường là sự vui chơi."
"Còn đây là hoa tuệ tây, được ví như sự thanh khiết."
...
"Còn hoa này?"
"Đây là hoa lưu ly, ý nghĩa là đừng quên tôi."