Anh im lặng không hỏi thêm, có những vấn đề biết đủ để hiểu, không
nên đào bới quá sâu.
Đến khi mưa tạnh đã là một giờ sáng, anh cầm đèn pin đưa cô về đến
nhà, lời cảm ơn bối rối trao đi, anh chỉ gật đầu qua bước.
Cô vào đến nhà, đèn đã tắt, ngoài của là đầy đủ những đôi dép. Cô cười
mệt mỏi, mình lại là kẻ không có chút giá trị nào. Cô không có bố, không
có mẹ, không có người thân, cô không có ai thân thiết trên đời này, chỉ có
một mình.
Hôm sau, cô không lên đỉnh đồi nữa mà chỉ đi loanh quanh đồng ruộng,
ít nhất khi đi ra ngoài, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cầm một
cành cây, cô vừa đi vừa chọc xuống mặt đất thì tiếng còi "tinh tinh" của xe
đạp vang lên. Cô nhìn lên thì thấy anh đang đi một chiếc xe đạp màu đen,
vẫn là bộ dạng xa cách đó, cô chỉ gật đầu chào hỏi rồi ngoảnh đi.
Chiếc xe bỗng dừng lại ngay bên cạnh cô. Anh lên tiếng: "Lên huyện
chơi không?"
Cô nhíu mày, anh ta điên à?
"Lên đấy làm gì?"
"Tôi đi mua ít đồ, cô rảnh thì đi chơi cùng, không thì thôi." Vừa nói anh
vừa nâng chân lên đạp xe tỏ ý nếu cô không đồng ý nhanh thì anh sẽ đi
ngay.
Thấy anh đạp xe cô nhanh chóng hét lên: "Này này, tôi đi với!"
Nói xong, chưa kịp đợi anh dừng xe lại cô đã nhảy lên ngồi đằng sau xe,
chỗ ngồi bằng sắt khiến cô đau đến nghiến răng mà không nói thành lời.