"A lô, tôi đây."
"Tối nay bên công ty có buổi xã giao ở Bàng Anh, tôi đang ở quê, cô đi
thay tôi nhé!" Sếp cô nói bằng giọng trầm đục, dễ nghe và rất thiện cảm với
người nói chuyện.
Cô không từ chối, vì tối này là Ba mươi hay mùng Một tết với cô cũng
đều như nhau.
"Được ạ."
"Cảm ơn cô."
Lái xe đi dạo quanh Hà Nội, từ ngày cô ngồi lên được vị trí này, cô luôn
thích những lúc rảnh đi dạo quanh thành phố. Đi ngang qua những nơi quen
thuộc, những con phố từng có biết bao kỷ niệm, hoặc đang tìm kiếm một
hình bóng mà cô cố gắng mong nhớ suốt hai năm nay.
Cô ra khỏi xe, đưa chìa khóa cho bảo vệ nhà hàng. Cô mặc chiếc váy
màu da, bên ngoài khoác chiếc áo lông dài đến đầu gối, cô cầm một chiếc
túi dạng hộp phù hợp với bộ đồ trên người. Mái tóc dài uốn xoăn khiến cô
nàng thêm tinh tế. Mỗi bước đi của cô rất từ tốn nhưng dứt khoát.
Cánh cửa phòng mở ra, cô nhẹ nhàng chào hỏi những vị khách đã đến
trước, phong thái lịch sự và chuẩn mực càng tôn thêm sự chuyên nghiệp
của cô.
Mười lăm phút trôi qua, cánh cửa một lần nữa mở ra, người đàn ông mặc
sơ mi đen, quần âu đen tiến vào, bước đi chắc chắn, kiên nghị. Anh ta bắt
tay với hai người đàn ông có chức vị ở trong bàn, mỉm cười chào cô đúng
mực rồi ngồi xuống phía đối diện cô.
Đến khi tất cả ngồi xuống, cô mới giật mình nhận ra chỉ còn mình cô
đang đứng. Cô nhanh chóng ngồi xuống, lấy lại thần thái. Bữa ăn trôi qua