Cô gái mặc chiếc váy đỏ bước đến cạnh anh, tự nhiên vòng tay qua tay
anh. Lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của cô mà quay sang hỏi: "Bạn anh
à?", cô gái lịch sự mỉm cười. "Chào chị."
Cô cười nhạt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
"Em vào xe trước đi, đợi anh chút nhé!" Anh ân cần nói với cô gái bên
cạnh, đôi mắt không thể giấu nổi sự chiều chuộng.
Cô gái mỉm cười, nói lời chào cô rồi vào xe chờ anh.
Anh nhìn cô, cười nụ cười vẫn như năm ấy. "Chúng ta không thể nữa
rồi."
Bàn tay trong lớp áo khoác lông không giấu được run rẩy, bề ngoài cô
vẫn cố gắng giữu bình tĩnh, đợi anh nói tiếp.
"Tình cảm không phải là xứng hay không xứng mà là yêu hay không yêu.
Trong tình cảm thì không phân biệt giàu nghèo hay địa vị, hoặc anh là ai
hay em là ai. Năm đấy anh thích em, rất thích nên cho dù em là ai anh cũng
không để tâm, cho dù ngày hôm nay em có thành công thế nào, cũng không
vì thế mà anh sẽ lại yêu em thêm một lần nữa. Tình yêu không có chờ đơi
trong vô vọng. Nếu ngày ấy em nói cho anh biết sự thật, anh sẽ chờ đợi em.
Nhưng em lại không nói gì, để anh tuyệt vọng như thế, rồi cô ấy đã giúp
anh tìm lại niềm vui. Anh không thể phụ lòng cô ấy, đành phụ lòng em. Xin
lỗi em."
Nói xong, anh dang tay kéo cô vào lòng, ôm cô rất chặt, cô ngửi thấy mùi
hương nam tính trên cơ thể anh. Nước mắt chực rơi nhưng cô không cho
phép mình yếu đuối, cô cố gắng mỉm cười rực rỡ nhất có thể.
Trước khi anh bước đi, cô hỏi: "Là em bỏ lỡ anh đúng không?"
Anh cười ấm áp, nụ cười mà cô nhớ nhung bao đêm ngày.