"Không phải em bỏ lỡ anh mà là chúng ta bỏ lỡ nhau. Nếu khi ấy anh
hiểu được suy nghĩ của em, chúng ta sẽ không như thế, nếu em bỏ đi cái tôi
mà đến bên anh, mình cũng sẽ không như vậy. Đáng tiếc cuộc đời không có
chữ nếu, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ."
Anh bước xuống bậc thang, ngồi vào trong xe, không biết anh nói gì với
cô gái ngồi bên trong. Sau một màn vừa rồi cô ấy không túc giận ngược lại
còn cười rất dịu dàng. Cô nhìn thấy sự yêu thương nồng đậm trong mắt anh
và cô ấy.
Lấy xe, cô đi vô thức trên đường, đột nhiên trời đổ con mưa, cô phanh
gấp vào lề đường, gục mặt xuống vô lăng òa khóc.
Năm ấy là do cô không có can đảm nắm lấy tay anh, để rồi bỏ lỡ, là cô
cho rằng chỉ cần mình thành công, nhất định sẽ có cơ hội ở bên cạnh anh.
Cô đã sai rồi, thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Anh có thể yêu cô, rất
yêu cô nhưng là do cô không dám nắm lấy hạnh phúc, là cô để tuột mất, cô
còn có thể trách ai được đây.
Cô đấm mạnh vào vô lăng, tiếng khóc ngày một nức nở. Cô mở cửa xe
bước xuống dưới, mưa như trút nước, cả cơ thể cô như bị nước mưa nhấn
chìm. Cô ngồi bệt xuống đất, gào lên dưới mưa. Cô cố gắng bao nhiêu, chịu
khổ cực bấy nhiêu là vì điều gì, là vì ai, cuối cùng đổi lại cô nhận được gì.
Con phố này rất vắng nhưng vẫn có lác đác người qua lại. Vì cơn mưa
quá lớn nên không ai để ý đến xung quanh, chỉ tập trung vào hướng đi của
mình, không ai thấy bên lề đường, có một cô gái khóc đến điên dại.
Không phải anh không yêu em, là do em bỏ lỡ. Không phải mình không
yêu nhau, lò do em đánh mất.
Anh nói đúng, tình yêu thì không phân biệt địa vị, giàu sang, không phân
biệt anh là ai, em là ai, cũng chẳng có xứng hay không xứng, chỉ có yêu