Có ngày bụng đói cồn cào, chân bật máu vì đi đôi guốc quá cao suốt thời
gian dài. Cô nhớ rõ những ngày cô làm PG bị nhìn bằng những ánh mắt
khinh miệt. Những người đi ngang qua coi cô như món đồ rẻ tiền. Nhìn
những tờ quảng cáo của cô bị ném xuống đất không chút thương tiếc, cô
mới thật sự hiểu rằng, cuộc đời này không ai có thời gian để tâm bạn là ai,
bạn đã trải qua những gì, phía sau lưng bạn là cả một câu chuyện như thế
nào, họ chỉ để tâm đến những gì họ nhìn thấy, và họ cho mình cái quyền
thêu dệt nên câu chuyện theo ý mình.
Nhưng trời không phụ lòng người, từ một cô PG thấp kém, cô được nhận
làm nhân viên quảng cáo, ban đầu là những mục chạy quảng cáo trên
internet, dần dần cô được lên chức trưởng phòng quảng cáo rồi cô được
ngồi vào vị trí bây giờ, giám đốc sáng tạo.
Đây là thành quả của cô, là thành quả sau một chặng đường cố gắng,
nhưng cô lại chưa từng cảm thấy vui vẻ với những gì mình có hiện tại, một
góc trong lòng cô vẫn luôn trống rỗng, không thể lấp đầy.
Cô mở radio. Trên đài đang phát bản nhạc có sức ảnh hưởng rất lớn với
nhiều ngày nay, giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại không quá bi thảm...
Thu không anh úa xanh
Đông chưa sang đã lạnh
Xuân quên đi lời anh hứa
Vì hạ đã xa rồi anh hỡi
Màu của lá thu vàng đã rơi
Phố không anh, phố như dài hơn.
Chuông điện thoại vang lên, cô bấm nghe.