Nói xong, anh ta nhét tay vào túi quần kiêu ngoại rời đi, cô không kịp nói
thêm câu nào.
Cô tức đến đỏ ửng hai gò má, bước nhanh ra nhìn tấm biển trước mặt,
hàng chữ màu đỏ rất to: "Không phận sự miễn vào."
Chẳng lẽ nguyên một khoảng đất lớn thế này đều của nhà anh ta? Cô cắn
môi rời đi, rồi đột nhiên dừng lại nhìn tấm biển gỗ mà tức càng thêm tức,
một cước đá mạnh, tấm biển lăn xuống lùm cỏ, như chưa từng có.
Anh nhìn tấm biển bị đổ dưới cỏ rồi nhìn ra phía xa, bóng lưng nhỏ bé
đang bước đi nhẹ tênh, tựa như không có việc gì diễn ra. Cúi người cắm lại
tấm biển, chàng trai bất giác nở nụ cười.
Sau hôm đó cô không lui tới khu vực lân cận đó nữa. Mọi việc lại diễn ta
như những ngày bình thường, chuyện đã qua cô không còn nhớ đến.
Ngồi trên đồi nhìn xuống bên dưới, có cảm giác như mình đã cách xa
nhịp sống trước kia lâu lắm rồi. Đôi lúc cô rất nhớ thành phố, đó là nơi cô
đã sống mười bảy năm trời. Nhưng bây giờ điều đó cũng chẳng còn quan
trọng. Cô thở dài, mái tóc dài được buộc cao để lộ phần gáy trắng mịn. Mặc
dù ở quê nhưng cô chỉ ra ngoài vào lúc nào trời không nắng nên làn da vẫn
giữ được màu trắng hồng mà nơi này hiếm ai có.
Cô không quá xinh đẹp nhưng làn da và đôi môi đỏ mọng nhìn đặc biết
cuốn hút. Cô khẽ ngân nga bài hát cô yêu thích. Cô hát không hay nhưng
chất giọng nhẹ nhàng, cộng thêm cảm xúc khiến lời hát càng da diết.
Thu không anh úa xanh
Đông chưa sang đã lạnh
Xuân quên đi lời anh hứa