Nhất định phải giết hắn!
Nhất định phải, để báo thù cho Thanh Hòa!
Lại một lần nữa bị thuật pháp đánh vào mặt, nàng cảm thấy cả người
không thể nhúc nhích được nữa. Từng phân da thịt đều bị nhiễm sắc đen,
đau đến mức nàng động một chút cũng phải hít thật sâu. Nhưng nàng vẫn
đấu tranh, gắng gượng muốn đứng dậy.
Khi đó trăng đã treo giữa nền trời, ánh trăng từ ngoài cửa chiếu vào lại
như nước chảy, chậm rãi lưu động trên nền đá cẩm thạch đen. Nàng nhìn
ánh trăng rồi chẳng hiểu sao, bất giác nhớ tới Dạ Tịch.
Nàng không trở về ăn cơm…
Hắn không phải đang tìm nàng chứ?
Nàng đã đi quá xa…
Hắn không phải tìm không thấy nàng chứ?
…
Nàng cứ miên man suy nghĩ, vừa nghĩ vừa vật lộn đứng lên. Nhưng
chính khi đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân.
Trăng thanh, gió mát, một thiếu niên tóc tùy tiện buộc lại bằng sợi
thừng, rảo bước đến dưới trăng. Tử sam áo trắng, tay cầm trường kiếm,
khuôn mặt tuấn tú lại đạm nhạt, như tuyết đọng ngàn năm trên núi cao
mang theo cái lạnh khiếp người .
Hắn từng bước đi vào đại điện, sau đó chắn trước mặt nàng.
“Ôi… nhân chủ phía tây giá lâm, không kịp tiếp đón từ xa!”