Thanh Hòa… À, cũng là một cừu nhân khiến Long tộc ta bị lưu đày đến
Hồng Hoang này.”
Hắn nói vậy, Phượng Âm cũng nhớ mang máng, trong cuộc chiến diệt
trong tộc năm đó, tên này… hình như hơi giống Tam hoàng tử Long tộc.
“Thanh Hòa đã chết, ngươi còn sống… Không thể nào hiểu nổi.” Ác
Long sáp lại, Phượng Âm ngẩng phắt đầu, không dám tin: “Là ngươi sai
khiến Cùng Kỳ đả thương người?!”
“Ngươi nói xem?” Ác Long mắt lộ vẻ âm tàn: “Ta không biết ngươi
cũng tới, nếu biết trước ta còn để ngươi lại tới hôm nay sao?”
“Thanh Hòa có Cách Hồn Thuật, ta muốn xem, ngươi…”
Còn chưa nói xong Phượng Âm đã bổ kiếm tới. Từng chiêu từng thức
mang theo phong thái oai hùng không ai bì nổi như trên chiến trường năm
đó, tất cả đều là bóng dáng người ấy, mờ ảo không tiêu tán.
Nhưng thực lực cách biệt quá lớn, dù đã dùng hết toàn lực nhưng với
hắn thì chỉ là một thứ pháp thuật cỏn con. Có điều hắn tạm thời không
muốn giết nàng, như mèo vờn chuột mà không lập tức ăn luôn, chúng thích
nhìn con mồi của mình giãy dụa, kháng cự, cuối cùng dần tuyệt vọng.
Phượng Âm bị đánh hết đợt này đến đợt khác, sau đó lại tiếp tục đứng
lên.
Toàn thân xương cốt đều như nứt toác, thương tích khắp người, mỗi
lần đứng lên lại đau đớn khôn cùng nhưng nàng chưa bao giờ kiên trì như
lúc này.
Nàng tự nói với mình, không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể ngã
xuống.