đương một con tiểu hoàng kê. Nàng nói trong mệnh cách của ngươi cần
phải có một con gà vàng để thúc đẩy tình tiết vở kịch.”
“Cho nên…”
“Ta cùng Hề Hề, Đại Miêu và Mộc Tử Du đánh mạt chược ba mươi
ngày, ta thua…” Nói xong, trong con mắt đen kịt của tiểu hoàng kê lóe lên
tia sáng phẫn hận, nắm chặt móng gà nho nhỏ mà rằng: “Vì để giữ được tiết
khố của ta, ta đã tới rồi!”
“À, hóa ra là thế!”
Phượng Âm rặt một vẻ ‘ta đã hiểu rồi!’ mà gật gù, vốn muốn lấy tay
xoa đầu nàng, lại phát hiện mình không có tay mà tức tối bỏ xuống.
Nàng không thể không tỏ vẻ buồn bực, Diệp Tiếu lại ngạc nhiên: “Ta
nói này, sao ngươi vẫn cái bộ dạng này vậy? Cả nhà ngươi đều biến thành
người cả rồi, ngươi vẫn còn làm gà rừng là sao?”
Lời còn chưa dứt Phượng Âm đã nổi cơn thịnh nộ.
Khi nàng còn làm thần tiên, uất ức làm thượng tiên cả đời cũng không
sao, dù gì khi đó pháp lực của nàng vẫn tăng đều đều, tạm coi là tinh anh
của Thiên giới. Làm kẻ đứng đầu tứ tiểu bá vương của thiên đình, không có
chút tài năng sao có thể tung hoành?
Nhưng hiện tại, nàng làm gà rừng, không có chút phẩm chất tốt đẹp
nào cũng thôi đi, vì sao ngay cả thiên tư thông minh cũng không trả lại cho
nàng!!!
Bởi vì nàng khắc khổ tu luyện hai trăm năm mà ngay cả việc biến
thành người cũng không làm được, nàng đã bị không ít gà rừng trong tộc
cười nhạo. Có một lần nàng nhịn không được phẫn nộ rống lên: “Khi lão tử
còn làm Phượng Hoàng, các ngươi ngay cả trứng cũng còn chưa có nhá!”,