Nói xong, nàng bất mãn than thở: “Ngươi đó… ngươi đó… chẳng
phải cũng có một gốc sao…”
“Hừ…” Phượng Âm hừ lạnh: “Keo kiệt!”
Diệp Tiếu: “Ngươi cũng có chứ có phải không có đâu, sao còn muốn
của ta?”
Phượng Âm tiếp tục làm lơ: “Keo kiệt!”
Diệp Tiếu: “…”
Phượng Âm: “Phu nô.” (Nô lệ chồng)
Diệp Tiếu: “…”
Phượng Âm: “Không tiền đồ.”
Diệp Tiếu: “…”
Phượng Âm: “Hèn nhát!”
Diệp Tiếu nghiến răng: “Ngươi đủ chưa?”
Phượng Âm nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng lóa: “Muốn chứng
minh đó không phải sự thật, lấy Vãng Sinh Hoa ra chứng minh ta xem!”
Diệp Tiếu
囧: “Ngươi tưởng ta ngốc hả?”
Nói xong, nàng bĩu môi: “Lấy của ngươi cho hắn không phải được rồi
sao?”
“Đó là tín vật đính ước của cha mẹ ta,” Phượng Âm rũ mắt: “Thứ họ
để lại vốn không nhiều, cái này… không thể cho.”