“Ta muốn nói là…”
“A, mấy đứa tiểu nha đầu này lại huyên thuyên hả?” Thị nữ còn chưa
nói dứt, một giọng nữ trêu đùa vang lên, cắt đứt buổi hóng chuyện của các
cô nương. Bọn thị nữ hốt hoảng quỳ sụp cả xuống, nữ tiên vừa đến phất tay
ý bảo mọi người đứng lên, sau đó đi vào.
Người vừa tới là Diệp Tiếu, mới vào cửa đã thấy Phượng Âm đang
ngẩn người bên thư án nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng cân nhắc một chút, biết ý
đối phương nên tới gần nói: “Hắn đến đây ngươi không vui?”
“Chưa nói tới có vui hay không…” Phượng Âm nhìn cây bạch quả
cành lá ố vàng, chậm rãi nói: “Chỉ cần nhìn thấy mặt hắn sẽ hơi khó chịu.”
“Cũng chỉ là hai người giống nhau thôi mà.” Diệp Tiếu ngồi xuống
bên cạnh, cầm lấy quả lê đặt trên bàn cắn một miếng rồi thở dài: “Thấy
nhiều thành quen!”
Phượng Âm không thèm nói tiếp, sau một hồi đành cười chua xót:
“Cũng không phải, ta vốn thiếu nợ hắn.”
“Ờ… Vậy hắn muốn Vãng Sinh Hoa ngươi có cho không?” Diệp Tiếu
cắn thêm miếng lê, thờ ơ hỏi. Phượng Âm quay đầu nhìn nàng, từ từ lộ ra
nụ cười quỷ dị. Diệp Tiếu trực giác mách bảo có điều bất ổn, cắn miếng lê
nữa, nhíu mày, đối phương lại nhìn nàng cười đến quỷ dị hơn nữa, bỗng
sấm giật mưa rền ầm ầm, động tác cắn lê của Diệp Tiếu khựng lại!
Nàng có một gốc Vãng Sinh Hoa! Nàng sao lại quên được, nàng cũng
có một gốc Vãng Sinh Hoa!
Vì thế nàng thoắt cái đã hiểu ý Phượng Âm, khẩn trương lắc đầu:
“Không được không được, ta sẽ không cho. Đó là Quân Hoa nhà ta liều
mạng lấy về cho ta, ta sẽ không bao giờ cho ngươi.”