Diệp Tiếu trầm mặc. Phượng Âm nhìn nàng đấu tranh tư tưởng, nghĩ
chút lại cười: “Nhìn ngươi đau lòng kìa! Đó là Quân Hoa nhà ngươi liều
mạng lấy về, sao có thể tùy tiện tặng người khác được? Ngươi để lại đi. Ta
đây… Ta sẽ có cách.”
Diệp Tiếu không nói nữa, trong lúc hai người giữ im lặng, có thị nữ
vội vội vàng vàng vọt vào.
“Đế Quân… Đế Quân…” Thị nữ có vẻ hốt hoảng: “Dạ Tịch Nguyên
quân đến!”
Diệp Tiếu và Phượng Âm đều lặng thinh nhìn thị nữ khuôn mặt đỏ
bừng với thần sắc vừa hưng phấn lại vừa lo lắng mà lòng ngổn ngang trăm
mối.
Cô nương, ngươi rốt cục là hưng phấn hay lo lắng hả? Cho cái biểu
tình chính xác đi!
Đương nhiên, tâm tình cô nương này thế nào không phải điểm mấu
chốt. Điểm mấu chốt là, Dạ Tịch đến!
Ra khỏi cửa, Phượng Âm hít một hơi thật sâu, sau đó dắt theo Mộc Tử
Du đi đến đại điện.
Lúc đó nàng mặc hoa bào màu đen với tay áo thêu những đường vân
màu vàng xen đỏ, chân váy thêu đôi phượng hoàng vàng kim đang soải
cánh, đầu đội mũ miện với những hạt châu đung đưa, khi ngồi trên cao,
nàng rũ mắt rèm châu cũng rũ theo. Xuyên qua rèm châu nàng nhìn người
nam tử kia.
Hắn thu lại tầm mắt đang mải miết ngắm nghía cảnh sắc ngoài điện,
đón nhận ánh nhìn chăm chú của nàng, thản nhiên cười, rồi ôm quyền hành
lễ.