Trộm liếc về phía kim trụ bằng đá ngọc thạch trong đại điện, lòng hắn
thầm tính toán.
Phượng Âm Đế quân, đừng nói là ta có lỗi với ngươi, chủ yếu là ngươi
bình thường làm ác nhiều vô kể, ta đây cũng chỉ coi như cướp của người
giàu chia cho người nghèo.
Về phần trước kia nhổ lông ngươi, hại ngươi lịch kiếp bất thành, nhân
lúc ngươi trở thành gà rừng mà trêu chọc… mấy chuyện này đều là thiên
mệnh, không trách được tiểu tiên!
Dạ Tịch vừa tính tính toán toán vừa quả quyết ‘Đối phương nhất định
sẽ không cho nên mình phải đoạt, hơn nữa đoạt một cây là đoạt, đoạt thêm
nữa cũng là đoạt, tốt nhất cứ đoạt thêm một cô vợ trẻ về nhà luôn!’ (cũng
có người đang cầu được cướp đấy)
Vì thế sau một lúc lâu, đến khi đợi được một câu của Phượng Âm:
“Nguyên quân vì sao cần cây Vãng Sinh Hoa này?” phản ứng đầu tiên của
Dạ Tịch là ngẩng phắt đầu với vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Cái gì?! Đế quân
đang cân nhắc cho ta?”
Phượng Âm: “…”
—— Hỗn đản, ta không cho ngươi ngươi tính làm gì?!!
Nhìn thấy sắc mặt Phượng Âm, Dạ Tịch mới thấy suy nghĩ của mình
hình như hiển lộ trắng trợn quá nên đành ho khan một tiếng, thản nhiên nói:
“Khụ, là thế này, tiểu tiên có người trong lòng…”
Nói xong, vì để tăng tính thuyết phục, hắn còn cường điệu lên: “Ta rất
rất thích người đó!”
Phượng Âm: “…”