—— Có thể đừng nhấn mạnh thế được không? Ta muốn giết người…
Nhìn sắc mặt Phượng Âm ngồi phía trên không tốt, tay nắm chặt tay
vịn kim tọa, Dạ Tịch bất an, châm chước dùng từ: “Ít ngày nữa là sinh nhật
nàng, tiểu tiên muốn nàng vui vẻ nên mới mặt dày tới cửa hỏi xin. Mong
rằng Đế quân đồng ý từ bỏ thứ yêu thích.”
Nghe nói thế, Phượng Âm trầm ngâm chốc lát: “Vãng Sinh Hoa này là
tín vật đính ước phụ hoàng tặng cho mẫu hậu ta. Đồ Phụ hoàng mẫu hậu ta
để lại cho ta không nhiều lắm nên gốc hoa này ta yêu quý như bảo vật.”
—— Rõ rồi, là không cho!
Đáy mắt Dạ Tịch thoắt cái vụt sáng, tay lập tức đáp lên thân kiếm với
tư thế sẵn sàng phát công. Nhận thấy động tác của hắn, khóe mắt Phượng
Âm vừa đảo qua đã cố ý dời đi, ra bộ bình tĩnh nói: “Bất quá, Dạ Tịch
Nguyên quân nếu có thể đáp ứng một yêu cầu của ta thì cũng không phải
không thể được.”
“Yêu cầu gì?”
Dạ Tịch lại nghi ngờ.
Nhãi con nhà ngươi, vừa rồi rõ ràng còn không chịu mà? Ngươi không
chịu ta có thể tự đoạt lấy! Mà đã đoạt thì không chỉ một gốc Vãng Sinh Hoa
đâu! Ngươi không cần đáp ứng, mau nói không đi!
“Làm cho ta một bữa cơm!” Phượng Âm cụp mắt, cười chua chát: “Dạ
Tịch Nguyên quân dáng vẻ rất giống người trong lòng ta, chàng mỗi ngày
đều nấu ăn cho ta. Giờ chàng đã mất, nhìn Dạ Tịch Nguyên quân nấu cơm
cho ta, ta cũng có thể hoài niệm về chàng một chút.”
Dạ Tịch câm nín, hắn có vẻ không thể tin nổi, nhìn nữ tử đang ngồi
trên đài cao như đang đắm chìm trong chuyện xưa, mãi mới khó nhọc phun